Sunday, 21/07/2019 - 05:34|
Chào mừng các bạn. Đây trang thông tin điện tử của trường THPT Nguyễn Trãi - 01 đường 16/7 Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

TỰ ÁI  

 Lòng tự ái làm cho con người ta cao lên hay thấp xuống

 Một buổi chiều sau khi kết thúc giờ học thêm, một cô bé học trò đến gặp tôi và e dè nói:

- Thưa thầy, cho con xin nghĩ học thêm từ hôm nay

- Sao vậy, con không có tiền đóng học phí phải không?

Ngập ngừng một lúc cô bé khẽ nói:

- Con nói thầy đừng giận con nghen!

-Con nói đi

-Dạ...thầy dạy...con không hiểu gì hết.

Một thoáng tự ái dâng lên, tôi hỏi vặn lại:

-Không hiếu sao con không hỏi lại?

-Dạ... con sợ mấy bạn cười.

Tôi chợt nhớ lại những câu hỏi ngây ngô của cô bé trước đây khiến cả lớp cười ồ:

-Sao trong phương trình vec tơ, các lực đều có dấu cộng mà khi chiếu lên trục OX thì lại có cái cộng, cái trừ? 

-Sao trong chuyển động ném lên và ném xuống, gia tốc của vật đều là g?

- Sao độ lớn của một vec tơ tổng lại có thể bằng hiệu độ lớn của các vec tơ thành phần?

 Một cảm giác ân hận kèm theo sự xấu hổ đã xua tan lòng tự ái ban nãy. Tôi chỉ biết gật đầu tiễn cô bé ra về.

Từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ rằng những học sinh được vào học trong trường mình đều là những học sinh khá giỏi, vì thế những điều đơn giản như trên tôi chỉ giảng qua một lần rồi không nhắc lại nữa. Tôi đã không hiểu hết học sinh của mình để rồi một cô bé phải cất công lặn lội tìm đến tôi học thêm mà vẫn không đạt được kết quả gì.

Các tiết học của những ngày hôm sau, tôi thường hỏi lại cô bé hiểu bài chưa. Vậy mà có lúc cô bé vờ như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Tôi bèn đổi chiến thuật bằng cách hay đi ngang qua chỗ ngồi của cô bé và gõ nhẹ cây bút lên vai cô bé, nháy mắt như thầm hỏi :"Hiểu bài chưa nhóc?". Ban đầu cô bé không hiểu nhưng sau vài lần thì cô bé nhận ra và dùng bút chỉ vào dòng chữ trong vở. Tôi quay lên bảng giảng lại cho cả lớp, bắt đầu từ dòng chữ ấy. 

Rất nhiều học sinh không hiểu tại sao đôi lúc thầy hay giảng lại những chỗ mà không có ai hỏi. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm khi quay xuống và phát hiện ra hai vì sao lóe sáng trong đôi mắt của cô bé, cho dù đôi lúc phải trả giá bằng việc cháy giáo án.

Nhóc ạ! Con đã dũng cảm nói ra sự thật với thầy nhưng chưa vượt qua được lòng tự ái và sự xấu hổ của bản thân.

Nhưng con có biết không: Chỉ có con người mới có được cảm giác xấu hổ, khi nào còn biết xấu hổ thì khi đó vẫn còn là con người. Hiểu chưa hả nhóc?

 

                                                                                                                                                                                  Ông đồ cầu khỉ

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết